“Cánh cò chở nắng qua sông
Chở luôn nước mắt cay nồng của cha
Cha là một dải ngân hà
Con là giọt nước sinh ra từ nguồn”
Tình phụ tử, thứ tình cảm mà không có thứ nào thay thế được trong cuộc sống,chắc không phải là bất cứ thứ tình cảm xa lạ nào đối với chúng ta. Trong bất kì hoàn cảnh nào, tình cảm ấy cứ như một ngọn lửa mãnh liệt hay một phần của dòng máu khiến cho nó không thể nào phai nhòa. Đặc biệt đối với con người Việt Nam, những con người luôn hướng đến gia đình, quê hương thì tình cha con ấy lại càng sâu nặng.
Tình phụ tử là sự gắn bó tình cảm giữa cha và con, là tình yêu thương, sự hi sinh thầm lặng của người cha dành cho đứa con cũng như là sự tôn trọng, hiếu thảo của người con đối với người đã có công sinh thành, nuôi dưỡng mình.
Tình cảm cha con được thể hiện thông qua đời sống hằng ngày, thông qua cách đối xử lẫn nhau giữa hai cha con. Tình cảm ấy không được thể hiện ở đâu xa mà cũng có thể được nhận thấy qua các hành động đơn giản như: một bữa cơm ngon, những lần cha dẫn ta đi chơi, những khoản tiền tiêu vặt hằng ngày,.... Nhưng trong những hành động tưởng chừng như vô cùng giản đơn ấy lại chứa đựng thứ tình cảm vô bờ bến mà người cha dành cho con mình. Phận làm con, được tình yêu thương, sự hi sinh thì cũng cần phải học hành thật giỏi. Bởi làm cha làm mẹ, họ không cần báo đáp chỉ cần con mình học thật giỏi để có thể tự mình bươn chải là quá đủ rồi.
Tình cha con của con người Việt Nam ta ngày càng trở nên sâu sắc bởi khi lớn lên, hẳn chúng ta cũng sẽ không còn dành nhiều thời gian đối với gia đình nữa. Và khi đó, ta thấy rằng tình cảm của mình đối với gia đình mình dần mờ nhạt đi. Nhưng rồi vào một ngày, ta nhận ra trong lúc mà chính mình không còn quan trọng gia đình như trước nữa thì cha vẫn qua tâm đến chúng ta rất nhiều. Chính điều đó đã làm nên một tình yêu to lớn giữa người con đối với cha của mình.
Nhưng dù vậy ở đâu đó trong cuộc sống này, ta vẫn có thể bắt gặp được những người cha sống không hề có tình cảm. Những người cha như vậy thường lấy con cái ra đánh dập, hành hạ như một công cụ hơn là một con người. Nói về cha thì chắc hẳn ta cũng phải nói về con, những đứa con bất hiếu đuổi cha mẹ ra khỏi nhà, không quan tâm chăm sóc đến cha mẹ là những con người sống mà quên đi những đạo lí của dân tộc. Những con người như thế sẽ gây những ảnh tiêu cực cho xã hội
Là học sinh, ta cần chăm ngoan, hiếu thảo với cha mẹ. Ngoài ra ta cũng cần học tập, rèn luyện những đức tính truyền thống tốt đẹp của dân tộc và noi theo những tấm gương sáng của đất nước, cũng như khắ sâu tình cảm gia đình ấy để cha mẹ vui lòng.
Tình phụ tử, thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng mà ai cũng biết rằng không có bất kì điều gì thể đem lại được ngoài cha chúng ta. Những con người sống không có tình cảm gia đình cũng như là những con người không có tâm hồn vậy. Vì thế, ta cần trân trọng tình cảm ấy, đừng để đến lúc không còn rồi thì mới hối hận thì đã quá muộn màng.
Trương Gia Cát Tiên
9a1